Một chàng bắt nhái bờ ao,
Chao ôi! Bắt được đem về nhái đau.
Chiều về bắt nhái cắm câu,
Nhái kêu cái ẹo...thãm-sầu nhái ơi!
Tơi-vời nhục-nhã sầu vơi,
Sầu vương mỗi lúc hoàng-hôn chiều về.
Như tranh vẽ cảnh não-nề,
Sắc màu mờ-nhạt nặng-nề chiều buông.
Vui buồn ai cũng có khi,
Có hoan-lạc có sầu-bi lẻ thường.
Sầu vương khoé mắt thãm thương,
Cho dòng thơ lạc nẽo đường hư-vô.
Thành Liên
連鎮源
Chao ôi! Bắt được đem về nhái đau.
Chiều về bắt nhái cắm câu,
Nhái kêu cái ẹo...thãm-sầu nhái ơi!
Tơi-vời nhục-nhã sầu vơi,
Sầu vương mỗi lúc hoàng-hôn chiều về.
Như tranh vẽ cảnh não-nề,
Sắc màu mờ-nhạt nặng-nề chiều buông.
Vui buồn ai cũng có khi,
Có hoan-lạc có sầu-bi lẻ thường.
Sầu vương khoé mắt thãm thương,
Cho dòng thơ lạc nẽo đường hư-vô.
Thành Liên
連鎮源