Hương-Liên êm-ái dịu-hiền,
Chồng nàng mất sớm, nuôi Tần-Khải-Minh.
Khải-Minh khôn lớn thông-minh,
Theo mẹ khất-thực cơ-hàn lầm-than.
Hương-Liên đành phải xin ăn,
Nhà hoang đổ nát sống tạm ngày qua.
Một ngày nghe tiếng ê...a....
Mẹ Minh hớn-hở trường làng là đây.
Kẻ nghèo xua đuổi lời xiên,
Trở về dành-dụm âm-thầm nuôi con.
Minh nhặt từng cuốn sách lem,
Đem về vô số mẹ hiền dạy con.
" Ngày xưa nàng đã nhơn-tài,
" Cùng chồng tương-đắc giỏi về sữ-kinh.
" Hoà-minh thiên-định nên duyên,
" Không ngờ tráo Chúa, Khung-Huyền Gian-San.
" Phu phụ ngăn-cách ngàn năm,
" Sanh con thảm-cảnh sương mù cỏ non.
" Thảm-thương khuyết-vọng mỏi-mòn. "
Giờ đây Minh đã lớn khôn trưởng-thành.
Mẫu tử tương-đắc sư-đồ,
Tìm trường thầy giỏi Minh học càng hay.
Một ngày vào đại đăng-quang,
Đức Vua vui nhận phò-mã lứa đôi.
Sánh cùng công-chúa tuyệt-vời,
Khải-Minh đội mão Kim-Khôi vào chầu.
Dâu hiền công-chúa mẹ chồng,
Mẹ Minh trên chiếc kiệu vàng nguy-nga.
Mẫu-nghi một cõi vinh-hoa,
Nhìn lại xóm cũ gợi lòng sầu-vơi.
Thanh Lien
連鎮源
Chồng nàng mất sớm, nuôi Tần-Khải-Minh.
Khải-Minh khôn lớn thông-minh,
Theo mẹ khất-thực cơ-hàn lầm-than.
Hương-Liên đành phải xin ăn,
Nhà hoang đổ nát sống tạm ngày qua.
Một ngày nghe tiếng ê...a....
Mẹ Minh hớn-hở trường làng là đây.
Kẻ nghèo xua đuổi lời xiên,
Trở về dành-dụm âm-thầm nuôi con.
Minh nhặt từng cuốn sách lem,
Đem về vô số mẹ hiền dạy con.
" Ngày xưa nàng đã nhơn-tài,
" Cùng chồng tương-đắc giỏi về sữ-kinh.
" Hoà-minh thiên-định nên duyên,
" Không ngờ tráo Chúa, Khung-Huyền Gian-San.
" Phu phụ ngăn-cách ngàn năm,
" Sanh con thảm-cảnh sương mù cỏ non.
" Thảm-thương khuyết-vọng mỏi-mòn. "
Giờ đây Minh đã lớn khôn trưởng-thành.
Mẫu tử tương-đắc sư-đồ,
Tìm trường thầy giỏi Minh học càng hay.
Một ngày vào đại đăng-quang,
Đức Vua vui nhận phò-mã lứa đôi.
Sánh cùng công-chúa tuyệt-vời,
Khải-Minh đội mão Kim-Khôi vào chầu.
Dâu hiền công-chúa mẹ chồng,
Mẹ Minh trên chiếc kiệu vàng nguy-nga.
Mẫu-nghi một cõi vinh-hoa,
Nhìn lại xóm cũ gợi lòng sầu-vơi.
Thanh Lien
連鎮源