Chàng về thiếp cũng xin về,
Chàng về Hồ-Bắc, thiếp về Hồ Tây.
Chàng bao nhiêu tuổi năm nay,
Chàng rằng mười tám, thiếp nầy bốn ba.
Mồ cha đứa chê thiếp già,
Thiếp còn gánh nổi một vài trăm kim.
Trăm kim đổi lấy lạng vàng,
Dùng gương Tư-Mã chúng mình soi chung.
Chàng về chuẩn-bị loan-cung,
Thiếp trang-điểm phấn tơ-hồng bước theo.
Chồng lên tám, vợ mười ba,
Vợ chồng nu-nống, nu-na đỡ buồn.
Mười tám vợ đã lớn khôn,
Nu-na, nu-nống chồng còn mười ba.
Mẹ ơi! Con phải gỡ ra,
Chồng con nu-nống, nu-na suốt ngày.
Đêm nằm khắc-khoải canh chầy!
Hẩm duyên xấu số em còn đứng không.
Thanh Lien
連鎮源
Chàng về Hồ-Bắc, thiếp về Hồ Tây.
Chàng bao nhiêu tuổi năm nay,
Chàng rằng mười tám, thiếp nầy bốn ba.
Mồ cha đứa chê thiếp già,
Thiếp còn gánh nổi một vài trăm kim.
Trăm kim đổi lấy lạng vàng,
Dùng gương Tư-Mã chúng mình soi chung.
Chàng về chuẩn-bị loan-cung,
Thiếp trang-điểm phấn tơ-hồng bước theo.
Chồng lên tám, vợ mười ba,
Vợ chồng nu-nống, nu-na đỡ buồn.
Mười tám vợ đã lớn khôn,
Nu-na, nu-nống chồng còn mười ba.
Mẹ ơi! Con phải gỡ ra,
Chồng con nu-nống, nu-na suốt ngày.
Đêm nằm khắc-khoải canh chầy!
Hẩm duyên xấu số em còn đứng không.
Thanh Lien
連鎮源