Như-Huyền lá ngọc cành vàng,
Dập tan nắng ấm xuân xưa phũ-phàng.
Tơ-vương ôm mối bao lần,
Tâm hồn mơ bóng đau thương ngập-tràn.
Ân-tình cao tựa bằng non,
Tội tình oan-tái vướng vào sầu đau.
Hiền ơi! hiếu đạo gia-can,
Duyên tình đã lỡ đời người chua cay.
Lìa xa nhân thế từ đây,
Vùi chôn bao nỗi ưu-phiền nghìn thu.
Chập chờn đôi bướm luyến-lưu ,
Đột-nhiên biến hoá trở thành chơn tiên.
Trộn nhìn thế-giới trần-gian,
Đôi hồn đau đớn ngập-tràn dáng tiên.
Thu ba đổ giọt Hiền & Huyền,
Duyên trần đã dứt, đẹp tình cõi tiên.
Thanh Lien
連鎮源
Dập tan nắng ấm xuân xưa phũ-phàng.
Tơ-vương ôm mối bao lần,
Tâm hồn mơ bóng đau thương ngập-tràn.
Ân-tình cao tựa bằng non,
Tội tình oan-tái vướng vào sầu đau.
Hiền ơi! hiếu đạo gia-can,
Duyên tình đã lỡ đời người chua cay.
Lìa xa nhân thế từ đây,
Vùi chôn bao nỗi ưu-phiền nghìn thu.
Chập chờn đôi bướm luyến-lưu ,
Đột-nhiên biến hoá trở thành chơn tiên.
Trộn nhìn thế-giới trần-gian,
Đôi hồn đau đớn ngập-tràn dáng tiên.
Thu ba đổ giọt Hiền & Huyền,
Duyên trần đã dứt, đẹp tình cõi tiên.
Thanh Lien
連鎮源