Buổi trưa nằm võng trong nhà,
Nắng như dòng lửa chiếu ào xuống sân.
Những sợi không-khí li-ti,
Nhẹ-tênh mỏng-mảnh, mặt đất bốc lên,
Bốc lên mãi mãi không thôi ,
Võng đưa kẽo-kẹt kêu nghe mà buồn.
Dư-âm vọng lại ru hời,
Câu ru ngọt lịm từng đoạn à ơi...
Dường như mẹ hát ru con,
Con thiu thiu ngủ mẹ cũng ngủ theo.
Bé chợt thức mẹ thức theo,
Bừng tỉnh tiếp-tục lại câu ơ à...
Cho nên câu hát ngập-ngừng,
Ngừng lại từng đoạn cất lên não-nề.
Lịm đi rồi lại nặng nề,
Khép đôi mi mắt bà ta ngủ dùi.
Tiếng gà cục-tát gốc vườn,
Nắng thêm oi-ả, ngột-ngạt không-gian.
Cũng không có một tiếng chim,
Không một sợi gió, lá dừa lặng im.
Tàu lá lặng thiếp im-lìm,
Đường làng vắng ngắt, bóng tre cũng buồn.
Bóng hình bà mẹ áo nâu,
Với chiếc nón lá tả-tơi đội đầu.
từng bước trong nắng dải-dầu,
Ra đông cấy nốt thửa ruộng chưa xong.
Thanh Lien
連鎮源
Nắng như dòng lửa chiếu ào xuống sân.
Những sợi không-khí li-ti,
Nhẹ-tênh mỏng-mảnh, mặt đất bốc lên,
Bốc lên mãi mãi không thôi ,
Võng đưa kẽo-kẹt kêu nghe mà buồn.
Dư-âm vọng lại ru hời,
Câu ru ngọt lịm từng đoạn à ơi...
Dường như mẹ hát ru con,
Con thiu thiu ngủ mẹ cũng ngủ theo.
Bé chợt thức mẹ thức theo,
Bừng tỉnh tiếp-tục lại câu ơ à...
Cho nên câu hát ngập-ngừng,
Ngừng lại từng đoạn cất lên não-nề.
Lịm đi rồi lại nặng nề,
Khép đôi mi mắt bà ta ngủ dùi.
Tiếng gà cục-tát gốc vườn,
Nắng thêm oi-ả, ngột-ngạt không-gian.
Cũng không có một tiếng chim,
Không một sợi gió, lá dừa lặng im.
Tàu lá lặng thiếp im-lìm,
Đường làng vắng ngắt, bóng tre cũng buồn.
Bóng hình bà mẹ áo nâu,
Với chiếc nón lá tả-tơi đội đầu.
từng bước trong nắng dải-dầu,
Ra đông cấy nốt thửa ruộng chưa xong.
Thanh Lien
連鎮源