Đầu tiên thích-thú thấy vui,
Lâu lâu cảm thấy dần dần rút lui,
Rúng mình nao-núng bước lùi,
Anh chàng học-lóm bịa-đặc thơ vui.
Có em thích-chí reo cười,
Có em ẩn-núp ớn-sợ lặng-thinh,
Có em khuyến-khích niềm tin,
Kỳ-vọng cầu-tiến tiền-trình gian-lao.
Mặc cho anh ấy thấp cao,
Anh siêng cần-mẫn, tình nghĩa anh em.
Lụy mình anh chịu riêng anh,
Lom-khom, lụm-khụm, "Tam-Quốc vòng-vo..."
Lựng-chững, chập-chững tui bò,
Từng bước, từng bước thầm... vẫn thành thơ,
Vốn nầy cần-mẫn lời thơ
Không phải làm thơ nào cũng là mơ.
Thanh Lien
連鎮源
Lâu lâu cảm thấy dần dần rút lui,
Rúng mình nao-núng bước lùi,
Anh chàng học-lóm bịa-đặc thơ vui.
Có em thích-chí reo cười,
Có em ẩn-núp ớn-sợ lặng-thinh,
Có em khuyến-khích niềm tin,
Kỳ-vọng cầu-tiến tiền-trình gian-lao.
Mặc cho anh ấy thấp cao,
Anh siêng cần-mẫn, tình nghĩa anh em.
Lụy mình anh chịu riêng anh,
Lom-khom, lụm-khụm, "Tam-Quốc vòng-vo..."
Lựng-chững, chập-chững tui bò,
Từng bước, từng bước thầm... vẫn thành thơ,
Vốn nầy cần-mẫn lời thơ
Không phải làm thơ nào cũng là mơ.
Thanh Lien
連鎮源