Quê xưa sớm nắng chiều mưa,
Ngày đêm sớm tối, nhọc-nhằn quanh năm.
Ngỡ rằng ta vẫn nằm mơ,
Đường xưa lối cũ, Giá-Rai năm nào.
Vào năm Canh Tuất bảy mươi, (1970)
Mẹ lên Sài-Gòn mua vải về buôn.
Ngủ nhà người Chị cách đêm,
Giá-Rai chiều buồn ế hàng muổi bay...
Ăn quà vặt nhớ mẹ ngay,
Xin tiền móc túi mẹ cho vài đồng.
Năm đó em học Sài-Gòn,
Thấy mẹ lên nửa, em mừng vô-biên.
Dưới tỉnh bắt lình liên-miên,
Ba mình van-vái, khói nhang mịt-mùng.
Năm đó súng đạn đì-đùng,
Mọt-chê, đại-pháo lùng-bùng bên sông,
Chất trấu phòng tuyến bốn bên,
Ngoại lo hai cháu, nối dòng nối tông.
Đầu tiên lên tận Sài-Gòn,
Bao năm gặp lại Chị mừng, em vui.
Em Nhỏ lả-lướt Honda,
Ăn kem phòng trà, đèn mờ giăng-giăng.
Hoàng-hôn thị-sảnh, bồn-binh.
Sài-Gòn đẹp lắm, hòn ngọc viễn-đông.
Thanh Lien
連鎮源
Ngày đêm sớm tối, nhọc-nhằn quanh năm.
Ngỡ rằng ta vẫn nằm mơ,
Đường xưa lối cũ, Giá-Rai năm nào.
Vào năm Canh Tuất bảy mươi, (1970)
Mẹ lên Sài-Gòn mua vải về buôn.
Ngủ nhà người Chị cách đêm,
Giá-Rai chiều buồn ế hàng muổi bay...
Ăn quà vặt nhớ mẹ ngay,
Xin tiền móc túi mẹ cho vài đồng.
Năm đó em học Sài-Gòn,
Thấy mẹ lên nửa, em mừng vô-biên.
Dưới tỉnh bắt lình liên-miên,
Ba mình van-vái, khói nhang mịt-mùng.
Năm đó súng đạn đì-đùng,
Mọt-chê, đại-pháo lùng-bùng bên sông,
Chất trấu phòng tuyến bốn bên,
Ngoại lo hai cháu, nối dòng nối tông.
Đầu tiên lên tận Sài-Gòn,
Bao năm gặp lại Chị mừng, em vui.
Em Nhỏ lả-lướt Honda,
Ăn kem phòng trà, đèn mờ giăng-giăng.
Hoàng-hôn thị-sảnh, bồn-binh.
Sài-Gòn đẹp lắm, hòn ngọc viễn-đông.
Thanh Lien
連鎮源