Anh nhớ chăng khung trời xưa cũ,
Em vẫn nhớ thu lá vàng rơi.
Bao năm tháng ấp-ủ tim côi,
Anh vẫn níu vần thơ tuyệt-tác.
Anh dệt thơ lá rơi xào-xạc,
Ngây-ngất lòng em mến vô-vàn.
Âm-thầm âu-yếm từng cánh nhạn,
Trách chàng say thơ hơn chính nàng.
Đọc thơ anh mỗi khi chiều tím,
Không màng nao-núng nỗi khó-khăn.
Lại khiêm-tốn không màng khắc-khoải,
Qua thể hiện rất rõ nét văn.
Thơ nầy âu-yếm mến trao anh,
Mỗi bài thơ thay tấm lòng thành.
Tất-cả thâu lại, đẹp trong sáng,
Trăng thu vằng-vặc đẹp vô-vàn.
Tặng anh muôn thuở hồn quê cũ,
Lữ khách bâng-khuâng không bến bờ.
Sài-Gòn xưa mong người trở lại,
Ngập tràn thương nhớ đến cố hương.
Thanh Lien
連鎮源
Em vẫn nhớ thu lá vàng rơi.
Bao năm tháng ấp-ủ tim côi,
Anh vẫn níu vần thơ tuyệt-tác.
Anh dệt thơ lá rơi xào-xạc,
Ngây-ngất lòng em mến vô-vàn.
Âm-thầm âu-yếm từng cánh nhạn,
Trách chàng say thơ hơn chính nàng.
Đọc thơ anh mỗi khi chiều tím,
Không màng nao-núng nỗi khó-khăn.
Lại khiêm-tốn không màng khắc-khoải,
Qua thể hiện rất rõ nét văn.
Thơ nầy âu-yếm mến trao anh,
Mỗi bài thơ thay tấm lòng thành.
Tất-cả thâu lại, đẹp trong sáng,
Trăng thu vằng-vặc đẹp vô-vàn.
Tặng anh muôn thuở hồn quê cũ,
Lữ khách bâng-khuâng không bến bờ.
Sài-Gòn xưa mong người trở lại,
Ngập tràn thương nhớ đến cố hương.
Thanh Lien
連鎮源