Khi tui sáu chục tưởng già,
Muốn gần bảy chục mà vẫn đẹp trai.
Mỗi tuần email dài dài,
Chuyện nào chưa biết, thường thường "cọp dê".
Tại sao mình phải ra nghề?
Du-dương bất-tận, tinh-thần hôn-mê.
Cứ tưởng thơ vẫn nhà nghề,
Không ai Like ít ...mỗi lần trông thơ.
Lo chi việc ấy lầm to,
Trời cao có sập cái rầm...hết lo.
Cho nên tui vẫn tập mò,
Dùng Internet giải-trí để dzui.
Yêu đời tui vẫn run đùi,
Thoả-mãn được điều mình muốn yên vui.
Hồn thơ sức-lực mài dùi,
Ngậm cười mang xuống tuyền-đài chưa tan.
Thanh Lien
連鎮源
Muốn gần bảy chục mà vẫn đẹp trai.
Mỗi tuần email dài dài,
Chuyện nào chưa biết, thường thường "cọp dê".
Tại sao mình phải ra nghề?
Du-dương bất-tận, tinh-thần hôn-mê.
Cứ tưởng thơ vẫn nhà nghề,
Không ai Like ít ...mỗi lần trông thơ.
Lo chi việc ấy lầm to,
Trời cao có sập cái rầm...hết lo.
Cho nên tui vẫn tập mò,
Dùng Internet giải-trí để dzui.
Yêu đời tui vẫn run đùi,
Thoả-mãn được điều mình muốn yên vui.
Hồn thơ sức-lực mài dùi,
Ngậm cười mang xuống tuyền-đài chưa tan.
Thanh Lien
連鎮源