Xưa có cô gái ăn quà,
Thói quen hở miệng chữ bánh trên môi.
Trong nhà chỉ có người anh,
Thật nghiêm xứng đáng người anh gia đình.
Mỗi lần nghe nhắc ăn hàng,
Anh ta nổi giận, lần đầu dung tha.
Một hôm nghe tiếng mưa rơi,
Nhờ ra xem thử trời mưa thế nào?
Để anh chuẩn bị đi làm,
Bước vào chị nói rõ ràng từng câu;
Mưa có sợi như bánh canh,
Ngắn như bánh lọt...anh chàng giận lên:
Không được nói bánh với tôi,
Mau ra xem lại, rồi vào cho hay,
Bánh phồng nổi...nước lên cao,
Chỗ mõng bánh tráng...bèn thưởng bạt tay,
May thay chị né một bên,
Tay đánh trúng ngực, ôm khóc như mưa:
Người ta cũng có người anh,
Hiền khô, anh nóng như là bánh cam,
Nhờ tui nhanh lẹ né ngang,
Bởi bị đánh trúng hai cái bánh bao,
Xuống nửa là cái bán bèo,
Lỡ đập gãy luôn bánh chè làm sao?
Anh kia đúng lắt đầu hoài,
Đi luôn một mạch bõ em một mình.
Thanh Lien
連鎮源
Thói quen hở miệng chữ bánh trên môi.
Trong nhà chỉ có người anh,
Thật nghiêm xứng đáng người anh gia đình.
Mỗi lần nghe nhắc ăn hàng,
Anh ta nổi giận, lần đầu dung tha.
Một hôm nghe tiếng mưa rơi,
Nhờ ra xem thử trời mưa thế nào?
Để anh chuẩn bị đi làm,
Bước vào chị nói rõ ràng từng câu;
Mưa có sợi như bánh canh,
Ngắn như bánh lọt...anh chàng giận lên:
Không được nói bánh với tôi,
Mau ra xem lại, rồi vào cho hay,
Bánh phồng nổi...nước lên cao,
Chỗ mõng bánh tráng...bèn thưởng bạt tay,
May thay chị né một bên,
Tay đánh trúng ngực, ôm khóc như mưa:
Người ta cũng có người anh,
Hiền khô, anh nóng như là bánh cam,
Nhờ tui nhanh lẹ né ngang,
Bởi bị đánh trúng hai cái bánh bao,
Xuống nửa là cái bán bèo,
Lỡ đập gãy luôn bánh chè làm sao?
Anh kia đúng lắt đầu hoài,
Đi luôn một mạch bõ em một mình.
Thanh Lien
連鎮源