Xưa ấy áo trắng thước-tha,
Chị, em kẹp tóc, đuôi ngựa, đuôi gà,
Tóc thề, tóc uốn Phi-Dê,
Tóc dài suôn-sẻ mun-huyền mền đưa.
Nghiêng vành nón, nắng lưa-thưa,
Cười duyên e-ấp dáng xưa gầy gầy.
Nón kết bởi lá, quai thao,
Nơi đâu hình ảnh nón thơ nhẹ-nhàng.
Đi vào văn học thi đàn,
Thời-trang nghệ-thuật nón thơ dịu-dàng.
Chỉ len kết thắt nón thơ,
Thật đầy duyên-dáng đặc-sắc hồn quê.
Mặn-mà nét đẹp đường về,
Nhiều cô em gái mặc vào nylon,
Để hình nghệ-sĩ, cánh hoa ...
Vài cô thêu dệt bài thơ đậm-tình.
Chiều xưa trăng nước hữu tình,
Âm vang tiếng cười hiền thuở xa xưa.
Đường về hoa nở gió đưa,
Môi cười nhớ mãi chiều nào không quên.
Bước mòn trên quản đường xa,
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.
Vang vang nhạc Hoàng-Thi-Thơ,
Cất lên tiếng hát "Người Em Đợi Chờ"
Nón duyên với áo bà ba,
Cùng tà áo trắng phất-phơ đẹp trời.
Thanh Lien
連鎮源
Chị, em kẹp tóc, đuôi ngựa, đuôi gà,
Tóc thề, tóc uốn Phi-Dê,
Tóc dài suôn-sẻ mun-huyền mền đưa.
Nghiêng vành nón, nắng lưa-thưa,
Cười duyên e-ấp dáng xưa gầy gầy.
Nón kết bởi lá, quai thao,
Nơi đâu hình ảnh nón thơ nhẹ-nhàng.
Đi vào văn học thi đàn,
Thời-trang nghệ-thuật nón thơ dịu-dàng.
Chỉ len kết thắt nón thơ,
Thật đầy duyên-dáng đặc-sắc hồn quê.
Mặn-mà nét đẹp đường về,
Nhiều cô em gái mặc vào nylon,
Để hình nghệ-sĩ, cánh hoa ...
Vài cô thêu dệt bài thơ đậm-tình.
Chiều xưa trăng nước hữu tình,
Âm vang tiếng cười hiền thuở xa xưa.
Đường về hoa nở gió đưa,
Môi cười nhớ mãi chiều nào không quên.
Bước mòn trên quản đường xa,
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.
Vang vang nhạc Hoàng-Thi-Thơ,
Cất lên tiếng hát "Người Em Đợi Chờ"
Nón duyên với áo bà ba,
Cùng tà áo trắng phất-phơ đẹp trời.
Thanh Lien
連鎮源