Yêu thơ ...thơ chẳng yêu tôi,
Mình đang thố-lộ để rồi bâng-khuâng,
Thôi đành chịu phép cắn răng,
Không trông, không nhớ mà lòng vẫn yêu.
Yêu thơ càng thấy quạnh-hiu
Yêu thơ tôi thấy rất nhiều đớn-đau.
Thà rằng đừng có yêu nhau,
Để thơ với thẫn nôn-nao tâm-hồn,
Trăm lần tự bảo với lòng.
Quên thơ đi nhé mà lòng không quên.
Sáng mong, trưa đợi, tối chờ.
Để rồi sầu úa vườn thơ não-nề,
Biết rồi sao lại say mê,
Tình thơ tha-thiết quá nhiều với thơ,
Bao giờ mới chịu quên thơ.
Tuổi xuân nay đã qua rồi còn chi.
Tình cờ quen lại vườn thơ,
Nàng thơ vẫn đẹp, mỗi lần dệt thơ,
Tương -tư thân xác bơ -phờ,
Biết rằng đã nhận thời-gian phũ-phàng.
Tóc ta nay đã phai màu,
Vẫn mong, vẫn nhớ thơ vào trong tim.
Trăng thơ chếch bóng im-lìm,
Đêm trường sương lạnh ngập tràn hồn thơ.
Thanh Lien
連鎮源
Mình đang thố-lộ để rồi bâng-khuâng,
Thôi đành chịu phép cắn răng,
Không trông, không nhớ mà lòng vẫn yêu.
Yêu thơ càng thấy quạnh-hiu
Yêu thơ tôi thấy rất nhiều đớn-đau.
Thà rằng đừng có yêu nhau,
Để thơ với thẫn nôn-nao tâm-hồn,
Trăm lần tự bảo với lòng.
Quên thơ đi nhé mà lòng không quên.
Sáng mong, trưa đợi, tối chờ.
Để rồi sầu úa vườn thơ não-nề,
Biết rồi sao lại say mê,
Tình thơ tha-thiết quá nhiều với thơ,
Bao giờ mới chịu quên thơ.
Tuổi xuân nay đã qua rồi còn chi.
Tình cờ quen lại vườn thơ,
Nàng thơ vẫn đẹp, mỗi lần dệt thơ,
Tương -tư thân xác bơ -phờ,
Biết rằng đã nhận thời-gian phũ-phàng.
Tóc ta nay đã phai màu,
Vẫn mong, vẫn nhớ thơ vào trong tim.
Trăng thơ chếch bóng im-lìm,
Đêm trường sương lạnh ngập tràn hồn thơ.
Thanh Lien
連鎮源