Chiều thu nhớ ngoại năm xưa,
Mẹ hay nhắc ngoại, mỗi độ thu sang.
Mỗi độ thu tím lá vàng ,
Dáng ngoại năm củ, bầu trời vẫn xanh.
Thu gieo làn gió gợi buồn,
Tin lành chẳng đến, gieo-neo phũ-phàng.
Tin ngoại hấp-hối mê-mang,
Gia-đình tất-cã thân-nhân bàng-hoàng.
Ngoại đi bỏ đàn cháu ngoan,
Sau nhà chọn mặc phục-tang thãm-sầu,
Áo tang rộng-rải lùng-thùng,
Cậu nghe hớn-hở kỳ-hoặc làm sao?
Khuyên lơn bầy trẻ lặng-thinh,
Mau ra linh-cữu dâng cơm ngoại dùng.
Cậu, Dì nháo-nhát nhang đèn,
Ngoại nếm mùi vị cuối-cùng nhân gian.
Hôm sau đám táng lớn lao,
Tiếng chiêng, tiếng trống cũa người Triều-Châu .
Xưa ngoại ước, có mất đi,
Danh-dự để lại gia-đình đời sau.
Nở mày, nở mặt vẹn-toàn,
Phân-ưu chỉ có tấm lòng mà thôi.
Tiễn đưa linh-cữu thật đông,
Linh-hồn ngoại được chốn nơi Niết Bàn.
Thanh Lien
連鎮源
Mẹ hay nhắc ngoại, mỗi độ thu sang.
Mỗi độ thu tím lá vàng ,
Dáng ngoại năm củ, bầu trời vẫn xanh.
Thu gieo làn gió gợi buồn,
Tin lành chẳng đến, gieo-neo phũ-phàng.
Tin ngoại hấp-hối mê-mang,
Gia-đình tất-cã thân-nhân bàng-hoàng.
Ngoại đi bỏ đàn cháu ngoan,
Sau nhà chọn mặc phục-tang thãm-sầu,
Áo tang rộng-rải lùng-thùng,
Cậu nghe hớn-hở kỳ-hoặc làm sao?
Khuyên lơn bầy trẻ lặng-thinh,
Mau ra linh-cữu dâng cơm ngoại dùng.
Cậu, Dì nháo-nhát nhang đèn,
Ngoại nếm mùi vị cuối-cùng nhân gian.
Hôm sau đám táng lớn lao,
Tiếng chiêng, tiếng trống cũa người Triều-Châu .
Xưa ngoại ước, có mất đi,
Danh-dự để lại gia-đình đời sau.
Nở mày, nở mặt vẹn-toàn,
Phân-ưu chỉ có tấm lòng mà thôi.
Tiễn đưa linh-cữu thật đông,
Linh-hồn ngoại được chốn nơi Niết Bàn.
Thanh Lien
連鎮源