Có lần Tùa Chế xấp sanh,
Để lại thằng Kẹt cho bên ngoại nuôi.
Mỹ-Điền Lào Củ nói ngay;
Đem cóc bõ dĩa, phóng ra lúc nào.
Bề cầm cọng lát thế roi,
Nó chạy vòng vòng, Bề cười bỏ qua.
Nhớ Mẹ tháng tháng,ngày ngày,
Úm bèn dổ ngọt,thực hành dể thương
Mỗi ngày cầm rổ ngoài đường ,
Nó reo : Xiếm hởi con chờ hứng khoai.
Trước kia đổ ngủ mỗi đêm,
Tùa Chế kể chuyện con rùa là cu hia,
Còn rờ vú bị mẹ rầy :
"Con có vú rờ một mình đi nhe,
Từ đó nó ngũ rờ hoài.
Cháu tôi lý-lắc mỗi người đều thương .
Cháu ruột tôi đó à ghen !
Cắc cớ nắm cát vào chè người ta ,
Bà ấy mắng vốn trước nhà,
Tay kia Úm kéo ,tay nầy cầm dao,
Nói cho nó hiểu vì sao,
Đâu tôi bối-rối,rụng-ròi tay chân,
Ôm nó thoát khỏi nạn tai,
Nó chắc còn nhớ,kỷ-niệm trong tôi.
Thanh Lien
連鎮源
Để lại thằng Kẹt cho bên ngoại nuôi.
Mỹ-Điền Lào Củ nói ngay;
Đem cóc bõ dĩa, phóng ra lúc nào.
Bề cầm cọng lát thế roi,
Nó chạy vòng vòng, Bề cười bỏ qua.
Nhớ Mẹ tháng tháng,ngày ngày,
Úm bèn dổ ngọt,thực hành dể thương
Mỗi ngày cầm rổ ngoài đường ,
Nó reo : Xiếm hởi con chờ hứng khoai.
Trước kia đổ ngủ mỗi đêm,
Tùa Chế kể chuyện con rùa là cu hia,
Còn rờ vú bị mẹ rầy :
"Con có vú rờ một mình đi nhe,
Từ đó nó ngũ rờ hoài.
Cháu tôi lý-lắc mỗi người đều thương .
Cháu ruột tôi đó à ghen !
Cắc cớ nắm cát vào chè người ta ,
Bà ấy mắng vốn trước nhà,
Tay kia Úm kéo ,tay nầy cầm dao,
Nói cho nó hiểu vì sao,
Đâu tôi bối-rối,rụng-ròi tay chân,
Ôm nó thoát khỏi nạn tai,
Nó chắc còn nhớ,kỷ-niệm trong tôi.
Thanh Lien
連鎮源