Diễn Đàn Thi Thơ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Trấn Tường Thi Tuyển


    VỢ CHỒNG CÃI LỘN 2

    Admin
    Admin
    Admin


    Posts : 2962
    Join date : 2011-07-06
    Age : 79
    Location : VietNam

    VỢ CHỒNG CÃI LỘN  2 Empty VỢ CHỒNG CÃI LỘN 2

    Post  Admin Mon Oct 03, 2011 11:54 pm


    VỢ CHỒNG CÃI LỘN 2

    -- o O o --



    VỢ KỄ - LỄ



    Chồng hởi ! chồng ơi ! hởi hởi . . chồng !

    Tụ tập bày trò cũng mấy ông.

    Nhiều chuyện, lao-xao như họp chợ,

    Cá vồ nghe " tũm " mới bu đông.

    Lũ chó tranh xương còn được gặm,

    mấy thằng tranh cãi có gì không.

    Xây dựng, nhìn xem sao nhớp-nhác,

    Tứ hợp viện kia hiểu chẵng thông.

    Cổng chắc, tường cao thì kín đáo,

    Đem ra đục lổ khắp tây đông.

    Bao sắt ngoài trông như khám lớn,

    Vào trong như thể, nhốt chim lồng.

    Miếu mạo nên theo phong cách cũ,

    Chữ " cỗ " thay " tân ", có được không.

    Rồng lộn toan đem bò đưới đất,

    Ai hỏi nói rằng nó địa long.

    Ý tưởng kỳ khôi mà nói được,

    Hiểu rằng kiến thức khó tinh thông.

    Làm công quét dọn tìm cơm sống,

    Buộc ăn một nữa, sao no lòng.

    Bảng vàng tiền cúng đâu không viết,

    Vu xấu bêu tên đếm bốn ông.

    Đèn lộc bán như tiệm tạp hóa,

    Phước, đức, nhẫn, tâm, máng lòng-thòng.

    Tôi muốn mua cho ông một chữ,

    " Tín " kia chắc đã thả trôi sông.

    Chi sơ nhân tánh, là lương thiện,

    Háo danh, nên nó phải cong vòng.

    Miếu qui nào có ai tuân thủ,

    Ai nghĩ nấy làm rối tựa bông.

    Họp hành chữi bới lời văng tục,

    Nghe lọt vào tai mặt thẹn hồng.

    Chuông gỏ bon bon, nghe chát-chúa,

    Trống kêu tùng cắc, xót xa lòng.

    Lời tuyên độc lập còn văng-vẳng,

    Công dân bình đẳng sồng hòa đồng.

    Quyền sống quyền mưu cầu hạnh-phúc,

    Hiến pháp chương đầu có hiểu không.

    Tham gia ban bệ mà như vậy,

    Chịu tội về quỳ trước tổ tông.



    Chuyện xưa, xin nhắc lại đôi dòng.

    Kéo tới nhà mình, năm, sáu ông.

    Năn-nỉ ông ra mà giúp sức,

    Di dời, xây dựng, phải lo xong.

    Mấy năm đằng-đẳng mồ hôi đỗ,

    Thời gian tiền cũa ai ghi công.

    Khó khăn cực khổ còn đoàn kết,

    Nay lại cãi nhau tựa bão dông.

    Tỏ ra quyền thế làm chi vậy,

    Người cũ đâu rồi, mặt mới không.

    Xưa nay lịch-sử còn ghi chép,

    Xuân-thu, chiến quốc, sách dầy cồng.

    Bạo ngược U vương, vì bất tín,

    Chư hầu bị gạt, hỏa đài phong.

    Yến-Anh dùng kế, giết tam kiệt,

    Tranh ăn, vì một quả đào hồng.

    Tể-Phụ Tử-Tư, lời nói thẳng,

    Phù-Sai giết chết thế là xong.

    Cứu Việt, diệt Ngô ,phò Câu-Tiễn,

    Phạm-Lãi về quê sống lão nông.

    Nấu canh lóc thịt nuôi vua Tấn,

    Giới tử - Thôi, thiêu bởi lửa hồng.

    Khuất-Nguyên, can thẳng cùng vua Sở,

    Thây chìm nước lạnh Mịch-La sông.

    Ly-tao, đôi quyễn còn lưu dấu,

    Mấy kẻ trên đời biết chí ông.

    Kinh-Kha, tận hưởng mùi hoan lạc,

    Sông Dịch qua rồi, khỏi ngóng trông.

    Bất-Vi gây dựng nên Tần quốc,

    Thủy-Hoàng, có nghĩ tình cha không.

    Sức mạnh oai phong, như Hạng-Vỏ,

    Ô Giang, xác phải thả xuôi dòng.

    Hàn-Tín, Trương-Lương, tài xuất chúng,

    Cũng chết về tay, Hán-Bái Công.

    Chăn dê Tô-Vỏ ngoài biên ải,

    Bốn bề gió lộng, tuyết hoang không.

    Mười chín năm trời, trông bóng nhạn,

    Về quê chống gậy đã lưng còng.

    A Man Tào-Tháo, thời Tam-quốc,

    Dương-Tu, khó thoát khỏi tay ông.

    Ngụy, Ngô, Thục mãi lo chinh chiến,

    Thây nằm như núi máu thành sông.

    Muôn dân loạn-lạc, người cùng khổ,

    Cuối cùng cũng chịu cảnh tiêu vong.

    Chùa miếu, xây nhiều Lương Vũ-Đế,

    Đài Thành chết đói, Phật hay không.

    Lý Thế-Dân, khi Đường mới lập,

    Tương tàn huynh đệ, rối bòng-bong.

    Giành tranh, xâu-xé, ngồi ngôi báu,

    Huyền Vũ-Môn thành, máu nhuộm hồng.

    Hàn Vũ can vua dâng tấu sớ,

    Đày đất Triều-Châu, sống nhặt-nhồng.

    Trịnh-Ân phò tà Triệu Khuông-Dẫn,

    Nước Tống đầu rơi, bởi kiếm rồng.

    Chu Nguyên-Chương, lập trào Minh vững,

    Bá-Ôn, chết có đất chôn không.

    Ông Mao thành lập nên Trung-Quốc,

    Tố đồng chí bởi vệ binh hồng.

    Anh-hùng cái thế còn như vậy,

    Ông mãi lo hoài, chuyên viễn-vông.

    Tôi nhìn ông giống như chim hạc,

    Chen chi vào đứng với gà đồng.

    Cá kình sao lại vào ao cạn,

    Bơi vượt nên ra chốn biển đông.

    Việc nhà mình quản mình lo tính,

    Đầu óc tĩnh tuồn đừng muội mông.

    Nhàn nằm nhơi cỏ thì không chịu,

    Cày kéo kiếp trâu, nhớ ách gông.

    Gìa rồi ông có còn đâu sức,

    Về cưới con dâu đẻ cháu bồng.

    Nếu ông cứ lo đi biền-biệt,

    Tôi thành Tô-Thị, đứng trông chồng.

    Cương quyết, phen này ông cố chấp,

    Ly-dị, nén đau tôi . . bỏ ông.

      Current date/time is Fri Apr 19, 2024 1:27 pm