Trấn Tường Thi Tuyển

    ÚC DU KÝ-SỰ 2

    Share

    Admin
    Admin

    Posts : 2824
    Join date : 2011-07-06
    Age : 72
    Location : VietNam

    ÚC DU KÝ-SỰ 2

    Post  Admin on Tue Sep 13, 2011 12:23 am

    ÚC DU KÝ-SỰ 2
    -- o O o --
    Bảy tuần thắm thoát vượt qua đi,
    lòng lo nhà cữa, nặng như chùy.
    Xả tang ngày cúng vừa qua dứt,
    Lại bắt đi chơi, tới xít ny,
    Thuê xe tự lái, đường vời-vợi,
    Nhấp nhô đồi núi, cỏ xanh rì.
    Gió lộng, nhà, người, không thấy bóng,
    Ngặm cỏ, trừu bò chậm bước đi.
    Lưa thưa cây lớn qua vùn-vụt,
    Từng đám mây đen kéo xẩm sì.
    Trò chuyện ầm vang, như pháo tết,
    Đỗ xăng hai trạm tới liền khi.
    Can be ra, tối tìm nhà nghỉ,
    Sáng thăm quốc hội quá nga-nguy.
    Phòng ốc, thênh-thang đi mõi cẵng,
    giải thích tiếng anh,chẵng hiểu gì.
    Triều châu, Hán việt, còn nghe được.
    Giọng Úc, sau này hẹn gặp mi.
    Đến gặp bà con mừng khấp-khởi,
    Cháu trai làm việc ngay ci-thỳ.
    Nhà hát con sò, trên sóng nước,
    Như buồm căng gió lộng ra đi.
    Cầu vòng cao ngút, trời xanh biếc,
    Nước màu dờn-dợn nhảy li-ti.
    Go lo gong, tuyến đường ven biển,
    Dập dồn sóng vỗ đá ầm ì,
    Hùng vĩ thiên nhiên ôi !, cảnh đẹp,
    Kìa nam thiên tự bóng từ bi.
    Lạ cỏ, lạ hoa, gì cũng lạ,
    Mây bay lơ-lửng gió vu-vi.
    Lạnh hồ mặt nước, sen tàn úa,
    Liễu buồn cành rũ đứng im lỳ.
    Pháp hội cầu an thầy đông đủ,
    Sắp hàng ngay thẳng, mặc sa y.
    Tụng niệm trang nghiêm, đưa máy chụp,
    Ông sư trọc lóc chẵng cho ghi.
    Rộng mở cữa thiền sao ích kỷ,
    Nó đeo máy ảnh để làm gì.
    Trưa đói, vào chùa ăn hủ tíu,
    Một tô giá bán tới mười tỳ.
    Quê nhà am tự đâu như vậy,
    Cơm chay từ thiện cứ no đi.
    Đất Phật,phước duyên, còn tính toán,
    Nhân gian còn khổ hảy nghĩ suy.
    Thiện tâm đạo lý ,đem bày-biện,
    Họa hổ nên người chỉ vẽ bì.
    Tham quan hang động, bò lên xuống,
    quanh co đèn tắt tối âm ty.
    Sợ lạc, Mẹ già luôn réo gọi,
    Bắt phải theo sau đễ chỉ huy.
    Cô tây hướng dẫn huyên thuyên nói,
    Mình tiếng hơi to, cô bảo lì.
    Lô mô thần núi đèo cao ngất,
    Qua cáp vực sâu, rất hiểm nguy.
    Đong-đưa, gió thổi thùng lúc-lắc,
    Nhìn xuống chân teo lạnh mật tỳ.
    Tượng ba cô gái, ông già đứng,
    Toe-toét miệng cười, chẵng mặc chi.
    Muốn người đỡ ngượng, xin đề nghị,
    Dưới rốn che đi mới hết kỳ.
    Ngày cuối, dạo quanh đường uốn lượn,
    Lỏm-chỏm đá gềnh bãi phẳng lỳ.
    Mười hai cục đá còn đây chín,
    Năm tháng, biển xô phải ngã đi.
    Chầm-chậm thời gian, sao khốc liệt,
    Mọi vật xóa tan chẵng còn gì.
    Chỉ tiếc chưa chơi qua núi đỏ,
    Thế giới kỳ quan sách có ghi.
    Rạng san hô lớn, xinh-xinh lắm,
    Thôi đành xem ảnh với ti-vi.
    Cưỡi ngựa xem hoa, rồi cũng dứt,
    Ngày về đã đến vút tên đi,
    Cùng Mẹ, Chị, Em, ra từ giã,
    Trước mộ Cha yêu con cúi quỳ.
    Sinh dưỡng, ơn sâu con chỉ trả,
    Vành khăn tang trắng, lệ đầy mi.
    Trên tay nắm đất, sao nằng-nặng,
    Nghỉa trang, buồn lặng cũng sầu bi.
    Trời cao ơi hỡi !, sao đành nỡ,
    Nặn bài cảnh khổ, cuộc chia ly.
    Ngoảnh trông nấm mộ, lần sau cuối,
    Bịn-rịn bước đi, chân nặng chì.
    Tối về vây tụ vui đầy đủ,
    Sắp quà đồ tặng, mấy va-ly.
    Em út cho thêm, cái lap top,
    Xách về, nhét dĩa hát è .. i ..
    Lo lo cữa khẩu nhà làm khó,
    Anh em chỉ bảo nhét vài tì.
    Đưa tiễn phi trường, đông nhộn nhịp,
    Sắp bay, mưa đá rớt lâm-li.
    Trên cao nhìn xuống đưa tay ngoắc,
    Tạm biệt ÚC-CHÂU, sourveni.


    _________________

    汾陽世澤




    Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

    Trân trọng cám ơn


    郭鎮祥(Quách Trấn Tường)




      Current date/time is Fri Dec 09, 2016 12:58 am